// CSS

Tôi từng là nạn nhân của nạn bắt nạt học đường

Thời học sinh có lẽ là lúc đẹp nhất của mỗi người, đối với tôi lại không được trọn vẹn vì bị bạn học bắt nạt năm lớp chín.

Tôi là nữ, 27 tuổi, độc thân, đang có công việc ổn định tại TP HCM. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn bị ám ảnh và chưa thể tha thứ cho người bắt nạt mình. Tôi lớn lên ở tỉnh lẻ, cấp một là con ngoan trò giỏi, lên cấp hai thi đậu trường công. Vào ngôi trường mới, lớp mới, tôi không có dù chỉ một người bạn cũ học cùng lớp trước đó. Tôi bị lạc lõng vì ai cũng có bạn cũ chơi cùng, còn tôi thì chẳng có ai. Tôi học sa sút hẳn nhưng ba năm đầu vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cho đến năm lớp chín.

Gia đình tôi nghèo, ba mẹ không tâm lý, cả nhà sống chung với nhà nội, có cô và chú ở cùng nữa. Khoảng thời gian lớp tám lên lớp chín, nhà nội tôi xây nhà, họ khinh thường gia đình tôi vì nghèo. Mẹ bao lần đòi ra riêng nhưng do không có tài chính dư dả nên vẫn phải ở nhà nội. Có lẽ đó cũng là một phần lý do ảnh hưởng đến tâm lý tôi, không khí gia đình căng thẳng lắm. Tôi trở nên xấu tính, hay lườm các bạn trong lớp dù trong lòng không ghét các bạn ấy, nhưng các bạn không nghĩ vậy.

Tôi trở thành nạn nhân của việc bắt nạt từ đó, người bắt nạt tôi là cậu bạn lớp trưởng, các bạn còn lại cũng hùa theo nhưng ít, đa số hùa theo là người chơi thân với cậu bạn đó. Nội dung bắt nạt tôi là nói tôi bị bệnh down. Tôi không bị căn bệnh đó nhưng không hiểu sao bạn cứ trêu chọc suốt, học xong bài hội chứng tớc nơ (turner) cũng chọc tôi tiếp là bị Đao tớc nơ. Các bạn hay gọi tôi như thế, trêu chọc theo kiểu tôi bị bệnh đó thật. Giờ ra chơi và lúc phát biểu trong giờ học, tôi cũng bị trêu như vậy. Tôi yếu thế, nhát quá nên không dám nói với giáo viên, tâm lý sợ sẽ bị trêu chọc nhiều hơn vì trong lớp không ai ưa mình.

Sau này, khi tâm sự với một người bạn, bạn nói có lẽ do tên tôi là Dao, gần giống down. Xin chia sẻ thêm, ngoại hình tôi lúc đó so với người bị bệnh down là hoàn toàn trái ngược: tôi cao, ngón tay dài, cổ cao, miệng không bị há..., mà vẫn bị trêu chọc không thương tiếc. Người bắt nạt tôi học sinh học rất giỏi, có lẽ bạn ấy hiểu nhưng vẫn trêu chọc ác ý, thật không có đạo đức.

Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy bị cô lập, đau khổ, không ai đứng về phía mình vì cả lớp đều ghét tôi. Trước đó tôi chơi thân với một bạn nhưng bạn đã chuyển trường năm ngoái. Lên cấp ba, không học cùng nữa nên tôi không còn bị bắt nạt. Thú thật tôi với cậu bạn lớp trưởng không hề nói chuyện nhiều mà vẫn bị bắt nạt. Tôi cũng muốn quên đi cho nhẹ lòng mà không thể, tại sao mới 15 tuổi mà xấu xa đến thế, biết rõ tôi không thích mà vẫn cứ trêu. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, xin cảm ơn.

Anh Thư